watch sexy videos at nza-vids!
sex-truyen sex-doc truyen sex hay-anh sex dep xnxx.com Web sex xvideo clip sex xxxx clip xxxx beeg.com beeg.com javhd Web javhd porn web clip porn thailand pornhub.com webxxx tube8.com tubesex xhamster.com xsex
MỚI CẬP NHẬT NGÀY 13/1 cho những ai 18+ và muốn lên đỉnh với dế yêu mọi lúc mọi nơi
Nếu ai có nhu cầu xem PHIM SEX và ĐỌC TRUYỆN SEX bằng điện thoại thì hãy mau truy cập vào OISUONGQUA.SEXTGEM.COM bằng điện thoại đi.MỘT GIAO DIỆN PHIM-ẢNH-TRUYỆN SEX mới hoàn toàn và dâm hơn giao diện này rất nhiều-Hàng trăm bộ phim sex mới nhất,dâm nhất,âm thanh gợi dục vừa xem vừa đọc vừa thủ dâm-CÒN có cả phần mềm xem phim sex và đọc truyện sex"có cả truyện hentai" online,anh em đỡ tốn công lên mạng tìm SEX
LƯU Ý cho những ai muốn XEM ẢNH SEX ĐẸP:
Hàng loạt ẢNH SEX gái xinh đã được tổng hợp lên rất nhiều trang wap dành cho điện thoại đặt sever tại NƯỚC NGOÀI {cưởi hết đồ-ảnh sex không che-nhìn thấy nét từng thớ bím hồng và đầu ti-các bạn chỉ cần truy cập OISUONGQUA.SEXTGEM.COM bằng ĐIỆN THOẠI,sẽ thấy danh sách 1 loạt các wapsite ẢNH SEX xem nứng chảy nước-chúc bạn vui vẻ"update 15/1"}
Đọc truyện sex lầu xanh-tiếp viên dâm đãng
Truyện người lớn-gái siêu quậy
Truyện 18+ dâm-anh sẽ ngủ với em chứ
Truyện sex sinh viên hay
Truyện sex về em huyền dâm
Đọc truyện sex của em uyên
Truyện sex hay chị em gái dâm đãng
Truyện sex Minh chơi lan sướng vãi
Truyện sex Mình Làm tình với hương
ẢNH SEX bà tưng mới nhất
Ảnh sex gái việt xinh
Ảnh sex teen việt ngực to
Ảnh sex mới nhất cả Phương trinh
Ảnh sex cực gợi dục
Ảnh sex can lộ lộ khoe thân cực dâm
Ảnh sex sinh viên khỏa thân hàng ngon

QUY ĐỊNH ĐỌC TRUYỆN SEX: -Hãy đảm bảo bạn đủ tuổi và tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. -Các câu truyện 18+ mang hướng bạo lực và có yếu tố tình dục bạn nên cân nhắc trước khi xem -Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của truyện -Truyện sex chỉ đơn thuần mang tính giải trí không có tư tưởng kích động hay gây tác dụng xấu đến tư tưởng người đọc -Không bắt chước theo các tình huống hay nhân vật trong truyện -Đọc truyện sex lúc rãnh rỗi để giải trí và thư giãn Các câu truyện được chúng tôi tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet Xét một cách khách quan,việc đọc các câu truyện có tính 18+ là hoàn toàn không xấu,chỉ đơn giản là nhu cầu giải đáp và tìm hiểu các thắc mắc tâm lí hoàn toàn bình thường tuy nhiên việc đọc không đúng mực sẽ dễ khiến bạn cảm thấy trầm cảm và điều đó là hoàn toàn sai lầm.Vì vậy Hãy đọc truyện sex một cách khoa học và vừa đủ sẽ giúp bạn giải tỏa nhiều thắc mắc về vấn đề tâm sinh lí và nhìn nhận vấn đề tình dục-SEX một cách khoa học hơn!!


Truyện sex lớn quá nhanh

truyện sex ngày 11/1

doc truyen sex Mùa hè. Nắng buổi sáng tuy có chói chang, nhưng nhờ những tàu lá sum xuê rậm rạp của những cây nhãn, cây mít, cây điều, nên cái sân lát gạch bát tràng và toàn thể khu vườn cửa cô giáo Loan mát rượi.

Tiếng hai con cưởng, con chành chạch chạy từ sau chiếc lồng tre cuối sân hót không dứt. Âm thanh dễ thong đó làm cô giáo Loan tỉnh ngủ. Mắt Loan cay cay xé vì nàng chỉ bắt đầu chợp mắt vào khoảng lúc ba giờ rưỡi sáng. Nếu hôm nay không là ngày cuối tuần, chắc Loan phải vất vả lắm mới chòi ra khỏi giường, sửa soạn đi dạy.

Loan lười biếng, nhắm mắt, định ngủ thêm chút nữa, mà tiếng hót lảnh lout của chú chim thơ ngây ngoài sân, làm nàng không chợp mắt được. Kéo tấm màn cửa màu xanh lơ cửa sổ phòng ra một tí, Loan nằm nghiêng đưa mắt nhìn bang quơ ra sân. Mấy con *** cánh ngũ sắc bay chập chờn hút nhuỵ những hoa thọ, hoa thược dược cạnh hòn non bộ giữa sân. Những lá mít, lá mận, lá nhãn vàng khô, được gió thổi, bay xào xạc chầm chậm, tới cái bồn hình tròn bằng gạch thì dừng lại. Nàng đưa mắt lên nhìn say sưa hòn non bộ. Trông xa nó đẹp như cảnh thần tiên, mà chỉ trong những tranh thuỷ mạc vẽ trên lụa Tàu mới có.

Tâm hồn Loan thích tỉnh lặng, thích thiên nhiên nên tốt nghiệp sư phạm xong, là nàng xin về đây, nơi quê cha đất tổ ở Phụng Hiệp, làm giáo sư. Căn nhà ngói đỏ to lớn toạ laic trên khu vườn bát ngát này là của ôngnội cho nàng. Ở không hết, Loan đã cho những bạn gái giáo sư về cùng trọ cho vui. Nhưng đêm hôm qua, một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn đã lôi kéo Loan nhìn mê mãi, say sưa đến ba giờ rưỡi sáng mới về phòng, trằn trọc mãi, Loan thiếp đi lúc nào không biết.

Một cảnh tượng mà sự khêu gợi và tác động khích dâm đã làm cho Loan không những bàng hoàng mà nàng còn thấy da thịt, tâm hồn nàng đã trải qua cơn đam mê đó. Sáng nay mắt nàng cay xé. Người nàng bần thần mỏi meat, rã rời như chính nàng đã lăn loan, loạn cuồng, trần truồng với cậu học trò tên Khải.

Đáng lý thì Loan đã ngủ lúc 10 giờ đêm qua. Nhưng ánh neon pin và tiếng chân người ngoài sân làm Loan để ý. Nàng tắt vội neon trong phòng. Hai bóng người đi qua chỗ cuối sân, nhờ ánh neon vàng nhạt ở chái hiên, Loan nhận rõ đó là cô giáo Ngọc, và người kia là một cậu bé! Ngọc đã tắt neon pin, nhưng nhờ ánh đèn vàng mà Loan vẫn thấy rõ Ngọc ôm cậu bé thật sát, nói cái gì với nhau bé quá không nghe rõ … rồi cả hai ôm nhau nút lưỡi.

Loan không tin mắt mình, tưởng là nhìn lầm ai. Thì ngoài kia, tay cậu bé đưa lên ngực Ngọc, nắn nắn vú của Ngọc, bóp vú Ngọc và lần tay xuống sờ ***.

- Em muốn ở lại đây với cô đêm nay. Khải nói.

- Có tiện cho em không? Sợ ba má Khải ở nhà trông…Hay là để sáng mai tiện hơn. Nhỡ ba má Khải biết …

- Không đâu. Chẳng bao giờ ổng bả nghĩ là Khải đã leo rào đi chơi khuya đến giờ này. Khải thèm quá, Khải muốn quá. Khải không đợi được tới sáng mai đâu.

Và cả hai lại ôm nhau nut lưỡi mê man. Tay Khải lại mò *** cô giáo Ngọc. Nhưng lần này hắn thọc hẳn vào quần Ngọc mà xoa, mà nắn… Tay Ngọc cũng cho vào trong mà nắn *** Khải. Tiếng cả hai rên âm ư. Dù họ đã ếm giọng lắm, Loan vẫn nghe rõ mồn một, nhờ đêm khuya ở nhà quê thanh vắng.

Loan đang nghe rất rõ cuộc đối thoại tình tứ của Ngọc và Khảii, thì bỗng con chó berger sủa ầm lên làm cả hai dìu nhau đi vào hành lang. Ngọc mở cửa, bật đèn phòng. Cả hai bước vào. Cửa đóng lại….

Loan đã hai mươi ba. Nhưng tim nàng lạnh ngắt, hầu như chẳng còn thiết tha gì với tình yêu và xác thịt. Bởi năm 13 tuổi, Loan đã một lần … thất tình với một ông anh họ tên Trường. Chuyện đã xa xăm, mờ nhạt lắm, nhưng vẫn đeo đẳng làm khổ Loan từng ngày, từng đêm. Nó ám ảnh Loan như hồn ma bóng quế. Nó nhắc nhở Loan đừng day vào tình yêu nữa, sẽ khổ. Cho nên suốt 10 năm, bây giờ thức day, thèm một con mồi ngon thịt như Khải, tình nhân của Ngọc. Lúc Ngọc đã đóng cửa, Loan đi nhẹ đến, nhìn xuyên qua lỗ khoá. May quá. Đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Ngọc và Khải ngồi cạnh mép giường. Hai cặp môi dính sát, không rời. Rồi Ngọc vật Khải nằm bật ngửa ra. Chân gát qua phần hạ bộ của Khải:

- Chưa gì đã cứng ngắc như khúc củi? Xấu lắm nghe Khải.

- Bởi vậy, Khải mới xin cô cho ngủ lại đêm nay.

- Có phải Khải 16 tuổi không?

- Phải. Tại sao?

- Tại vì …tại vì … cái này của Khải lớn quá.

Ngọc vừa nói, vừa kéo zipper quần Khải, móc con *** ra. Nàng chu môi, nhìn say đắm khúc gân trắng phau, còn mum da quy đầu của Khải.

Cậu bé sung sướng khi nhìn bàn tay nuột nà, noun dài, trắng mịn, sơn móng đỏ của Ngọc đang bóp, nâng níu *** mình. Khải chẳng tin mình có được một hạnh phúc quá lớn với cô giáo đẹp nhất nhì của trường Trung Học Lê Quý Đôn, quận Phụng Hiệp. Vì ở lớp, Ngọc nghiêm túc như bà thần. Chẳng lúc nào cười. Chẳng lúc nào nói đùa một câu cho các trò được dịp vui thoải mái. Nàng nghiêm đến độ làm cho vài em ở lớp học đã nằm mơ và khóc ré. Vậy mà Khải đã liều mạng, xông trận, vào một chiều mưa. Nói liều mạng cũng không đúng. Bởi nhờ theo dõi, Khải biết cô giáo Ngọc có cái gì đặc biệtbiệt, dành riêng cho Khải.

Ví dụ, đi tới đi lui trong lớp giảng bài. Mỗi lần đứng lại, blà cô Ngọc đứng cạnh chỗ Khải ngồi. Khải liếc ngang, thấy làn da trắng phau của Ngọc đưa ra chổ xẻ của hai tà áo và cái quần xoa trắng. Liếc xuống tý nữa, Khải thấy miếng xì líp chỉ che có phầ nhỏ ở bên hông. Phần da thịt còn lại của Ngọc hiện lên màu hồng nhạt, kéo tuốt xuống bắp đùi. Không biết có phải mùi nước hoa, hay mùi da thịt thơm tho của Ngọc đã nhiều lần làm Khải ngất ngây, mê mẩn.

Có mấy lần Khải được cô Ngọc nhờ mua chim mía quay ở tiệm chú Phồi ngoài bean đò. Và nhất là hay nhờ Khải viết bài trên bảng cho học sinh chép lại, vì chữ của Khải rất đẹp … Thực ra, đó là những cái cớ để Ngọc tỏ cảm tình riêng, đặc biệt, với cậu học trò đẹp trai nhất của lớp đệ tứ. Cho đến chiều mưa mà Khải lấy can đảm, bỏ trái mít trong thúng, đội lên đầu, đến gõ cửa phòng Ngọc… giữa lúc Ngọc đang chấm bài.

- Thưa …thưa cô, em em mang trái mít đến biếu cô.

Không phải đây là lần đầu Khải đến phòng Ngọc, nên em có vẽ dạn dĩ. Vì đã nhiều lần Khải mang chim mía, mang chồng tập vở của lớp, mang cả bánh xèo Ngọc nhờ Khải mua ngoài chợ, vân vân ….

- Trời, tội nghiệp không? Mưa như trút, Khải không biết sao?

- Dạ biết. Nhưng đi trong mưa ít người để ý…

Nói thế, rồi Khải nhìn xuống đất. Khải không dám nhìn vào đôi mắt bồ câu, sắc cạnh, như có nam châm của cô giáo . “Đi trong mưa, ít người để ý!” Câu nói đó Khải đã dùng để tống tình cô giáo Ngọc. Tự nhiên Ngọc day lên một tình thường. Một tình thong lạ hoắc. Nó không giống cái tình của cô giáo với một học trò. Có cái gì khó nói lắm, Ngọc không diễn tả nổi. Chỉ biết nó đang rần rần chạy khắp châu thân. Nó như mộng thành sự thật. Nó như kết quả những rắp tăm lãng main trong những lần Ngọc lén nhìn Khải cúi đầu làm bài trong lớp, hoặc Khải đến đưa quà tận phòng nàng….

Những lần đó, Ngọc muốn nói một cái gì. Hoặc chờ Khải bạo gan tỏ một lời. Dù rất ngắn. Hôm nay thì Khải đã khai pháo trước: “Đi trong mưa, ít người để ý?” Ngọc hiểu ngầm câu đó, mim mím cười, bê cái thúng đựng quả mít vào trong, quay lại đóng cửa, khoá luôn. Khải hồi hộp nhìn bàn tay cô giáo Ngọc khoá thật chậm và nhẹ cánh cửa, nhưng lòng rộn lên niềm vui đầy hạnh phúc.

- Em vào nhà tắm, cởi hết áo quần, vắt cho khô, hong lên. Xong lấy chiếc áo kimono của cô choàng đỡ. Nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Khải riu ríu đi vào nhà tắm, và không biết cậu bé có dụng ý để cửa tang hoát ra như thế hay không. Cô giáo Ngọc nép mình sau khung cửa, nhìn Khải cổi áo quần hết ra, đứng ngang. Ngọc chỉ thấy choom lông dái quăn tít mọc um tùm dưới bụng Khải và một thân hình gần như của người lớn. Hình như Khải cố ý đứng quay mặt ra cửa, vừa vắt khô quần áo, vừa âm ư một bài nhạc. Ngọc thích thú nhìn lén. Con *** Khải từ từ ngỏng lên. Cuối cùng sừng sững như quả chuối xanh, giật giật. Choàng chiếc áo kimono vmàu vàng sọc nâu của Ngọc xong, Khải bước ra, đi chậm lại, e dè, cố ý.

- Trời mưa lớn quá phải không cô?

- Ừ. Cô thích mưa. Trời vừa mát vừa lãng mạn. Nhưng buồn và khó ngủ…

- Mưa thì dễ ngủ chứ cô?

- Ừ, trẻ con thì nghe mưa dễ ngủ. Người lớn, nhất là người lớn cô đơn và đàn bà như cô, không nhắm mắt được.

- Tại sao lạ vậy cô?

- Chừng nào lớn. Khải sẽ biết…

Khải cứ đứng thế, nhìn cô giáo Ngọc. Hai tay cậu bé vờ cầm hai tà áo kimono. Nhưng thực ra là cậu che phần áo cồm cộm vì con *** bên trong  đang chổng, giật không ngớt. Khải mắc cỡ quá, không biết làm sao cho “thằng bé” đừng xừng lên đòi “nhân quyền”, nên Khải đánh trống lãng:

- Em xẻ mít cô dùng nhen?

- Khỏi. Cứ đứng đó. Cô thích nhìn Khải như thế …. Có buông tay ra được không?

Khải ngượng lắm. Nhưng cơ hội bằng vàng đang đến. Bỏ đi, không biết thuở nào được hưởng lại. Khải bỏ một bàn tay, và rồi hai bàn tay. Mắt Ngọc nhìn chăm bẵm, chờ đợi. Hai tà áo kimono xẻ hair a, con *** Khải chòi lên, ngang tàng, xấc xược như một dũng tướng… (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Khải đứng như một hình nộm nhìn cô giáo đang đỏ ửng gương mặt. Các sớ thịt trên gương mặt trái soan của Ngọc đang đanh lại, căng cứng máu thèm xác thịt. Khải ngượng chin người như một diễn viên bước lên sân khấu lần đầu. Nhưng khúc gân Khải không ngừng “biểu dương lực lượng” khi Khải nhìn cái áo cánh mỏng màu hồng của cô Ngọc đã phơi hai đồi vú nhọn liễu, không áo lout…Quần nữa! Sao lúc mới bước vào Khải không để ý.

- Khải ngồi xuống ghế, được không cô? Khải hỏi.

Ngọc không trả lời. Nàng tiến gần đến Khải, đối diện. Đôi mắt Ngọc đen láy và to là thế, mà giờ đây đã trĩu xuống mệt nhọc, não nùng. Nàng chỉ cách Khải có mấy phân. Hai tay Khải thừa thải, khó chịu, chàng đưa lên, hình như muốn ôm choàng cô giáo, nhưng lại bỏ xuống cách ơ hờ, vô duyên…

Mắt nhung đen của Ngọc đang nhìn Khải như thôi miên, thì nàng bỗng liếc xuống khúc gân mủm mỉm trắng hồng của Khải giữa hai tà áo. Ngọc nhoẻn cười. Cái cười của một bà chị kiêu kỳ. Cái cười của kẻ khát tình, vừa tìm được bảo vật. Và cũng là cái cười của “sư phụ” vừa nhìn thấy chỗ yếu của đạo sinh! Ngọc càng đứng gần, mùi thơm da thịt nàng càng toả ra thơm ngát. HaHai đồi vú càng hiện rõ hai nuốm hồng hạt lựu.

Khải như nghẹn thở vì cô giáo Ngọc không nói lấy một lời, không làm được cửa chỉ. Nàng đứng như thế như kẻ si tình, bất động, chiêm ngưỡng khúc gân…

- Em ngồi xuống nhen? Cô ? Khải lại hỏi.

Ngọc lắc đầu, và vẫn không nói. Hình như sự im lặng này quý hơn vàng, ngọc. Phút đầu tiên! Nàng muốn dùng đôi mắt, chỉ đôi mắt, để thu hồn bé Khải. *** Khải trắng hồng với tí da còn vướng ở quy đầu! Ngọc biết là nó còn mới tinh anh. Mới nở! Mới ra ràng!

Ngọc bỗng quỳ nhè nhẹ xuống. Sát mặt, sát mũi vào *** Khải. Hơi thở Ngọc làm nóng ran hạ bộ của bé Khải. Mũi Ngọc áp nhẹ vào đầu quy mào. Mắt nàng nhắm khít. *** Khải cử động. Khải nứng không tả nổi. Những cảm giác lạ, kỳ quặc đã day động toàn bộ thần kinh Khải. Trời ơi, bàn tay cô Ngọc đã cầm vào và nâng khúc gân Khải. Khải nhìn lên trần nhà bặm môi. Đột nhiên hắn nghe c8ạc mình ướt và nóng. Hắn nhìn xuống. Môi của Ngọc, đôi môi mà mỗi lần nhoẽn cười, đã giết không biết bao nhiêu quả tim của thầy giáo của cả trường, đang ngậm chặt, mút mạnh, nút hết toàn bộ *** Khải.

Mặt Khải đần độn, ngu khờ, như mất hết sinh lực. Cái miệng cô giáo Ngọc đang đưa Khải lên thiên đàng. Có thể như thế này chăng? Khải chết rồi, hay vẫn còn sống? Hai tay Ngọc cho ra sau mông Khải, ấn sát vào rồi buông lơi ra. Đầu tóc Ngọc phủ ào xuống, che mất gương mặt đang say sưa hưởng thụ những giây phút thần tiên cực kỳ lãng mạn. Có lẽ đến chết, Ngọc cũng không quên được khoảnh thời gian rạng rỡ này. Nàng chưa từng mơ ước sẽ có người yêu thua nàng đến bảy tuổi. Nàng chưa thoáng nghĩ sẽ yêu một học trò của mình. Nàng chưa có ý định phản bội Linh, người sẽ đi hỏi nàng làm vợ.

Không phải tự nhiên mà có buổi chiều nay. Nó khởi đi từ lâu rồi, không biết tự bao giờ, cái tình mong manh. Nhẹ như tơ hồng. Thoảng như mây mỏng. Mơ hồ như sương thu, khi nàng bắt gặp ánh mắt của Khải nhìn trộm nàng từ cuối lớp. Cú sét ái tình khởi đi từ đó. Nàng biết rõ như thế, bởi nàng không làm sao dứt nghĩ về Khải. Càng lúc, cái tình mong manh mơ hồ đó càng to lớn, vĩ đại hơn, cho đến hôm nay. Khuôn mặt dâm tình của Ngọc ập sát vào, rồi rút ra, làm thân *** của Khải ướt chèm nhẹp như con loon đượt vớt lên từ dưới nước.

Bé Khải cắn mạnh môi dưới. Người cậu run lên như đang sốt. Khải đang dìm bớt nỗi sướng tê tái từ cặp môi của cô giáo truyề sang. Khải nhắm mắt, không dám nhìn xuống nữa. Hơi thở phì phào của Khải phát ra:

- Cô Ngọc ơi! Trời vẫn còn mưa…

Một câu nói vô duyên, không ăn nhập gì với “công lao” miệt mài của cô Ngọc. Sao Khải không nói “Cô ơi! Em sướng chết ngất và thở không nổi! Xin cô đừng mút mạnh quá, em .. em sẽ bắn ra …” Hình như trí óc non nớt, Khải đã không đủ chữ nghĩa để diễn tả nỗi sướng cùng cực đó. Bây giờ thì chàng đã biết đưa hai tay xuống, sờ nhẹ đầu tóc rối bù của cô giáo. Và biết ưỡn cái *** về phía trước.

Bất giác, Ngọc kéo mạnh hai vạt áo kimono. Chiếc áo rơi xuống trên thảm hoa. Khải trần truồng, thơ dại, như con chim non mới biết bay. Khải cảm thấy trơ trẽn, dị hợm, ngượng ngùng bao nhiêu. Cái hột vịt úp mề đã được bóc vỏ. Việc còn lại là rau răm, muối tiêu cho vào, rồi ngốn, nuốt cho bằng hết. Ngoài kia mưa vần vũ. Gió tạt từng cơn, đưa mưa đập vào cửa sổ, vào những tàng lá hủ loà xoà trên mái ngói. Tiếng sấm vang từ xa, từ ngoài đồng vắng, từ những qủa đồi…. Chỉ có âm thanh duy nhất: Mưa!

Lòng cô giáo Ngọc và người học trò Khải cũng đổ cơn mưa, sắp chuyển thành bão. Da thịt của Khải gợn lên những ốc trâu. Phần vì sự khoái lạc được có gió lạnh lạc loài đâu đó trong căn phòng. Hai tay Ngọc rời mông *** Khải. Cậu bé nhìn xuống. Một khuy áo, hai, rồi ba. Thật chậm, mười ngón tay ngà của Ngọc cổi áo. Cặp mắt Khải như muốn rout xuống khi bắt gặp đôi vú đẹp thần sầu của cô giáo. No tròn. Căng nhựa sống. Trắng hồng với hai chỏm nhọn, bé như hạt tiêu màu hồng nhạt.

Chiếc áo rời khỏi thân trên của Ngọc. Nàng ngước nhìn Khải để đo mức độ thèm khát của cậu bé. Rồi hai tay nàng nân niu thân thương khúc gân cương cứng của Khải. Rồi, cũng rất chậm, Ngọc đứng lên, thật sát, choàng hai cánh tay qua ôm chặt Khải. Hơi thở nàng đã phà vào mặt cậu bé. Ngọc nghiêng mặt, đáp nhẹ đôi môi lên môi Khải. Một tiếng sấm nổ lớn như xé trời , vang lên. Mưa ào ạt trút thêm xuống. Trong phòng có thêm thứ âm thanh ân cần thống thiết từ một lớn, một nhỏ, âm ưa không thành lời.

Cả hai đang “đối thoại”, gửi gấm rất nhiều, mà không thành chữ nghĩa. Hai trái vú ấm áp của Ngọc chạm sát vào ngực cậu bé. Khải ngộp hơi, thở hết muốn nổi.

- Có làm tình nhân của em mãi mãi được không mà đến đây chiều nay?

Ngọc thì thào bên tai Khải. Cậu bé choáng váng. Cô giáo đã xưng với nó là em? Đột nhiên tya Khải cũng choàng qua ôm cứng trọn thân người cô giáo, và dùng mũi hôn nồng say lên cổ Ngọc. Rồi thì thào bên tay Ngọc:

- Khải không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Khải chỉ có khả năng trả lời như thế và chỉ có thế. Mười sáu tuổi, Khải đã biết thèm tình yêu, thèm xác thịt. Như thế có quá sớm không? Khải không hiểu. Nó chỉ biết ở nhà quê cổ kính, bảo thủ như quậnPhụng Hiệp này, hiện tượng dậy thì như thế là điều ít thấy, hoặc có, mà người ta cố dấu, nhất là những cô gái.

Con *** của Khải chỉa ngay mu *** cô giáo Ngọc. Hai tay Ngọc lại đưa dần cái lưng quần xuống dưới. Xuống nữa, và thoát khỏi hai bàn chân. Những tia chớp sáng loè, rất nhanh, cho thấy hai hình hài loã thể đã dính sát, thật sát. Cả hai không tình ấm. Mà hơi nồng của nhục dục toát ra, bao trùm hai thân người đang mai dại, ngây ngất với lưỡi tìm lưỡi, môi mút môi…

- Cho Khải quỳ xuống hôn cô nhen?

Cũng không nói, Ngọc tự buông tay ra, như cái gật đầu bật đèn xanh cho bé Khải tự do. Nó quỳ xuống như Ngọc đã quỳ lúc nãy, hai tay nhấn mạnh mông *** Ngọc vào, và mồm Khải ngồm ngoàm trên mu *** Ngọc, như đứa bé khát sữa, ngậm nút vú mẹ. Hai bắp đùi Ngọc tự động dang ra. Nàng nhìn xuống và bắt đầu hưởng phút thần tiên. Ngọc sướng quá đến chẳng thèm để ý tại sao cậu bé lại bú nghề nghiệp như một người lớn!

Tại sao à? Tại Khải đã dậy thì quá sớm. Ở cái tuổi mà không một ai có thể tin được: mười ba! Lúc đó chẳng ai thèm để ý một cậu bé mới lớn, thườn xách cần câu và gói cơm vào tuốt trong đìa xa câu cá rô, trong mấy tháng hè. Khải đã biết mộng mơ. Biết thầm yêu. Biết theo cá canh chị chơi u mọi ở sân đình. Biết vào vườn thơm bẻ thơm, bẻ mít mời các chị ăn. Nghĩa là Khải thích quấn quýt bên phái nữ. Nó ghiền thì đúng hơn. Ngày nào không gặp hay nô đùa với các chị, Khải tiu nghỉu như người nhuốm bệnh. Nên cậu bé đã được chỉ Sào nhận làm “em nuôi”. Sào cũng là hiện tượng dậy thì quá sớm. Mười sáu mà nàng đã cặp bồ và *** tơi bời với rất nhiều thanh niên trong xóm.

Những lần Khải vác cần đi câu cá trong đìa xa, là luôn có Sào đi theo. Sào mang theo cái chảo nhỏ, một ít dầu phộng, một chai nước mắm đã làm sẵn. Hễ Khải câu được ít cá rô, cá trèn, là Sào làm sạch, chiên lên, hai chị em dùng trưa. Cá trong đìa thì như bácnh canh. Nên Khải chỉ dùng một tiếng đồng hồ, là có thể kiếm thừa cho cả hai chị em. Thì giờ còn lại, Sào trải tấm ni lông xuống dưới một gốc cây soan, hay mù u, nằm ôm Khải, huấn luyện cậu bé tất cả những bài bản của làm tình.

Sào tập cho Khải biết nút lưỡi. Biết sờ, bóp vú. Biết bú ***. Và cuối hết, là biết ***. Hai năm đầu tiên thì Khải chỉ học bú ***. Đợi cho đến năm 15, Khải mới được chị Sào cho lên, cắm *** và *** chị, *** chị, có khi lâu cả vài giờ. Kinh nghiệm học tập đó, Khải mang ra phục vụ cô giáo Ngọc chiều nay, làm cho cô, dù ít nói, mà cũng phải bật la lên như một người điên:

- Trời ơi, anh Khải ơi! Em không biết đâu. Đừng tập cho em thèm rồi bỏ em, em giết anh à. Anh chỉ cho em chừng này thôi, hay sẽ làm chồng em … hả ..anh? Ối, người em như bị điện giật, Khải có nghe không?

Khải không cần nghe. Nó chúi môi, chúi lưỡi vào phục vụ tối đa, làm cái mồm của cô giáo la không dứt. Đột nhiên Ngọc đứng không nổi nữa, quỵ xuống, rồi nằm ngửa ra trên thảm, dang rộng hai chân, cho học trò Đỗ Đình Khải thọc lưỡi vào trong xa mà quậy. Lúc bấy giờ, Khải mới nhìn rõ cái mu *** của cô giáo. Lông *** cô không nhiều, cũng không quăn. Nó sắp lớp nằm trật tự từ phía trên, chạy xuống hai bên khe ***. Khải mê quá. *** co giáo đẹp hơn của chị Sào, nhờ màu đỏ.

Có lẽ *** nhiều quá mà *** Sào đã thâm đen hai bên mép. Ngọc còn lấy hai bàn tay banh rộng ra cho Khải dễ “hành đạo”. Khải gồng cái lưỡi, cưa mạnh chỗ mồng đóc. Đầu co giáo ngoẻo qua một bên, mắt nhắm khít, miệng há hốc, bụng rung mạnh, hai tay bóp vú và la thê thảm. Cô quên hết những người tình trước đây tại những phòng ngủ Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Cô sống chết với nghệ thuật bú *** siêu việt của cậu bé Khải. Khải đang dùng hai ngón xe mạnh hột le, trong khi lưỡi cậu cứ xoáy mạnh, cưa mạnh có một điểm: mồng đốc.

Mưa ơi! Đừng dứt hột! Gió ơi đừng ngưng thổi! Cả vườn cây ăn trái của nhà Loan rung động, tơi bời với cơn mưa tháng sáu. Ểnh ươn, cóc nhái, côn trùng đang bắt đầu hoà tấu để cô giáo Ngọc tận hưởng trọn buổi chiều vàng ngọc, mà đã ba năm rồi, nàng mới nếm lại. Độ khoảng 15 phút, mông *** Ngọc ểnh lên, bê luôn cái mặt Khải lên. Nàng bấu tóc Khải, loạn cuồng một cơn sướng ngất ngây chưa từng có và miệng nói những lời:

- Sông Hồng, Sông Cửu Long! Hồn ta tê điếng. Ta đang được chết dưới người yêu 16. Có định mệnh trớ trêu này chăng? Trời ơi, giúp con, giúp…con! Khải ơi, giúp em!

Vừa lúc cặp mông Ngọc hạ xuống cái bịch, Khải thấy mồ hôi cô giáo tuông ra có hột trên mặt, trên ngực…. Nó trèo lên, không cần xin phép, tay cầm *** đút nhẹ vào, ấn xuống *** Ngọc, bắt đầu một trận *** kinh hồn khiếp vía. Mắt Ngọc mở không lên nữa. Chính nàng cũng không tin khả năng cậu bé đã làm nàng choáng váng, say nồng. Nàng tưởng chiều nay nàng sẽ phải từng chương, dạy cho người yêu 16 cách làm tình. Chứ đâu dám nghĩ nó đánh tan hoang hết “vườn” của Ngọc….

Chiều đó, khi dứt mưa, thì Ngọc thất trận hết bốn lần. Nàng mê man, câm nín, rã rời, không còn lời nào quý hoá hơn để khen tặng, thầm phục thiên tài Đỗ Đình Khải…

… Cho đến đêm nay, đích thân Ngọc cầm đèn pin, ra tận Cầu Ông Chỉnh đứng đợi Khải. Trăng thượng tuần, có đó nhưng mây <còn tiếp phần 2>

Back to posts

Những bộ Phim sex đầy đủ các thể loại được sưu tầm từ nhiều websex trên internet.đường link xem phim sex sống 100%. Hãy chọn bộ phim mà bạn thích đi.




Đọc truyện SEX Của Em Uyên

Những tia nắng ban mai nhè nhẹ len lỏi vào căn phòng, những hạt sương mai còn đọng lại trên những gai xương rồng bỗng trở nên lấp lánh lung linh . Uyên vân mình uể oải trong chiếc chân bông màu trắng đáp hờ hững, nhìn Uyên thật đẹp với làn môi cong hờn dỗi, tóc nhuộm nâm tôn lên vè trắng mịn của làn da, chiếc cổ thon dài, trắng ngần, chiếc áo màu trắng mỏng ôm gọn thân hình vệ nữ, nảy nở trọn vẹn tuồi 22 , 2 bầu ngực vun cao kiêu hãnh , hai đầu vú mày hồng ẩn đầng sau làn vải mỏng nhìn thật hấp dẫn. Uyên khẻ xoay người, lộ ra 1 khoảng đùi da trắng nõn, mịn màng, chiếc quàn con ren trắng ôm gọn đôi bờ môn tròn căng, nếu ai đó 1 lần nhìn thây Uyên trong lúc này, chắc sẽ chẵng thể kìm hãm nổi mình, và nếu không có ai xung quanh, chắc sẽ đề Uyên xuống mà hôn, mà nâng niu, mà vồ vập..... Gia đình Uyên thuộc dạng giàu có, be me Uyen làm chung nhau trong công ty xuất nhập khẩu và thường xuyên đi công tác xa, ỏ nhà chỉ có bà vú già và anh chàng làm vườn châm chỉ. Da bà vú nhăn nheo, nhửng chân chim nơi đuôi mắt hằn lên rõ nét, những năm tháng xuân xanh giờ chì còn là kí ức trong bà, ai cũng có 1 thời trẻ trung , 1 thời sống và yêu , nhưng tình yêu đi qua để lại trong bà là thằng bé không biết mặt cha, 2 mẹ con đát dìu nhau tìm miếng cơm , may mắn được ba me Uyên nhhận về nuôi và giao cho công việc trông nom nhà cửa.Đứa con ấy giờ đã trờ thành 1 chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ.... và cũng đã trờ thành 1 anh làm vuờn cần mâm. Sáng sớm bà vù già phải đi chợ lo nấu nướng, chỉ còn Uyên và DŨng con bà ở nhà mà thôi.

Đọc truyện sex hay tại OISUONGQUA.SEXTGEM.COM

sex-anh sex-truyen sex
Những lúc như vậy DŨng thường trèo lên ban công phòng Uyên và ngắm nàng trong lúc Uyên ngủ. Hum nay cũng vậy, DŨng say sưa ngắm Uyên. Uyên đang ngủ say vì đêm qua đi chơi về hơi trể, những tia nắng ban mai nhảy múa trên tóc, trên vai trần, trên bầu ngực vun cao, trên khe vú sâu hút, trên khảong bụng không chút mở thừa..... thế nhưng Uyên vẫn còn đang say sưa ngủ. Chiếc quần con Uyên đang mặc trể xuống để lộ 1 phần chiếc mông tròn căng khiêu gợi, chiếc chân dài dường như là bất tận co lên đầy gợi cãm, khiêu khích ánh mắt nhìn của Dũng. Khúc gân của DŨng không biết từ lúc nào cương lên cứng ngắc, lọt ra ngỏi khen quần lòi cả ra ngoàim làm lốt da bao quanh đầu kéo tuột xuống, chàng dường như không còn là anh làm vườn hiền lành mà bỗng biến thành .... Những tia nắng ban mai nhè nhẹ len lỏi vào căn phòng, những hạt sương mai còn đọng lại trên những gai xương rồng bỗng trở nên lấp lánh lung linh . Uyên vân mình uể oải trong chiếc chân bông màu trắng đáp hờ hững, nhìn Uyên thật đẹp với làn môi cong hờn dỗi, tóc nhuộm nâm tôn lên vè trắng mịn của làn da, chiếc cổ thon dài, trắng ngần, chiếc áo màu trắng mỏng ôm gọn thân hình vệ nữ, nảy nở trọn vẹn tuồi 22 , 2 bầu ngực vun cao kiêu hãnh , hai đầu vú mày hồng ẩn đầng sau làn vải mỏng nhìn thật hấp dẫn. Uyên khẻ xoay người, lộ ra 1 khoảng đùi da trắng nõn, mịn màng, chiếc quàn con ren trắng ôm gọn đôi bờ môn tròn căng, nếu ai đó 1 lần nhìn thây Uyên trong lúc này, chắc sẽ chẵng thể kìm hãm nổi mình, và nếu không có ai xung quanh, chắc sẽ đề Uyên xuống mà hôn, mà nâng niu, mà vồ vập..... Gia đình Uyên thuộc dạng giàu có, be me Uyen làm chung nhau trong công ty xuất nhập khẩu và thường xuyên đi công tác xa, ỏ nhà chỉ có bà vú già và anh chàng làm vườn châm chỉ. Da bà vú nhăn nheo, nhửng chân chim nơi đuôi mắt hằn lên rõ nét, những năm tháng xuân xanh giờ chì còn là kí ức trong bà, ai cũng có 1 thời trẻ trung , 1 thời sống và yêu , nhưng tình yêu đi qua để lại trong bà là thằng bé không biết mặt cha, 2 mẹ con đát dìu nhau tìm miếng cơm , may mắn được ba me Uyên nhhận về nuôi và giao cho công việc trông nom nhà cửa.Đứa con ấy giờ đã trờ thành 1 chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ.... và cũng đã trờ thành 1 anh làm vuờn cần mâm. Sáng sớm bà vù già phải đi chợ lo nấu nướng, chỉ còn Uyên và DŨng con bà ở nhà mà thôi. Những lúc như vậy DŨng thường trèo lên ban công phòng Uyên và ngắm nàng trong lúc Uyên ngủ. Hum nay cũng vậy, DŨng say sưa ngắm Uyên. Uyên đang ngủ say vì đêm qua đi chơi về hơi trể, những tia nắng ban mai nhảy múa trên tóc, trên vai trần, trên bầu ngực vun cao, trên khe vú sâu hút, trên khảong bụng không chút mở thừa..... thế nhưng Uyên vẫn còn đang say sưa ngủ. Chiếc quần con Uyên đang mặc trể xuống để lộ 1 phần chiếc mông tròn căng khiêu gợi, chiếc chân dài dường như là bất tận co lên đầy gợi cãm, khiêu khích ánh mắt nhìn của Dũng. Khúc gân của DŨng không biết từ lúc nào cương lên cứng ngắc, lọt ra ngoài khe quần lót, làm lớp da bao quanh đầu khất bị kéo tuột xuống, chàng dường như không còn là anh làm vườn hiền lành mà bỗng biến thành 1 con thú , trong mắt Dũng giờ đỏ nâầu lên vì những kích thích mới lạ, tay chàng thò vào quần, nắm lấy khúc gân nóng hổi nhanh tay sục lên xuống.... trong này Uyên lại cựa mịnh 1 chút, chiếc áo kéo lên cao hơn, để lộ 1 phần bầu ngực căng tròn, 1 ít quầng ngực hé lộ ra ngoài chí6c áo trắng mong mong, chiếc quần lót ren trắng lại có dịp ôm sát lát đôi bờ môm đầy đận của Uyên. http://thegioi4x.wen.ru nơi có đầy đủ truyện và hình – video sex Dũng không còn tin ở mắt mình nữa, chàng căng mắt nhìn vào giữa 2 chiếc đùi thon dài của Uyên, chiếc quần con giờ ôm gọn bờ mu nhô cao của Uyên, 1 vài sợi lông măng không theo sự kiểm soát mà chiu ra bên ngoài... chỉ vậy thoy khiến cho hơi thỡ của Dũng gấp gáp cùng vời bàn tay thì liên tục miệt mài trên thân khúc gân giờ nóng hỗi, cứng ngắt...... Bỗng có tiếng chuông cữa ai bấm liên hồi, Dũng nhay chân luồn xuống khỏi ban công, chạy luồn qua lối đi , xuyên qua khu vườn được tỉa tót công phu.... Những chiếc lá mùa thu nhuộm màu vàng úa, khẽ bay vèo trong làn gió, mặt nước trong vắt, in hình những áng mây lững lờ..... 1 ngày thật đẹp nắng trong ... mây xanh.... gió mát ! .... Tối nay Uyên phải đi học lớp Anh Văn ở trung tâmn anh ngử Việt - Mỹ, Uyên diện 1 chiếc đầm màu hồng phấn phô trương chiếc dân dài, thẳng, nuột nà, cùng chiếc áo sơ mi trắng với 1 chiếc cúc ko cài, nhìn Uyên thật trẻ trung và gợi cảm, hai cồn ngực của Uyên vun cao, 2 bấu vú ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng, chiếc áo ngực mầu đen tôn lên 2 bầu ngực tròn căng, mũm mĩm, tóc Uyên bới cao , mắt nàng to tròn long lanh hơn cả sắc trời thu buổi sáng..... nhìn Uyên xinh như 1 nàng tiên thời hiện đại. Tôi đặt bàn tay lên đùi Trinh. Trinh vẫn nằm im ngũ say như chết. Hai đùi nó dang ra một cách thoải mái. Nó thường mặc quần đùi khi ngũ. Tôi nhích dần bàn tay lên nhẹ nhàng. Tôi liếc qua mẹ tôi nằm kế bên Trinh. Tôi nghe tiếng thở phì phò. Tôi an tâm là mẹ tôi vẫn ngũ say như mọi khi. Bàn tay tôi nhích lên đến háng nó, đụng ngay đến chiếc quần lót của nó. Tôi ngừng lại một chút xem Trinh có động tịnh gì không. Tôi thấy Trinh vẫn thở đều và ngủ say. Mấy ngón tay tôi bắt đầu luồn vào mép quần lót Trinh. Tôi rướn vào một tí nữa thì chạm ngay phần thịt mềm cửa mình Trinh. Ba bốn ngón tay tay của tôi đã nằm lọt thỏm vào đó, chạm mấy cọng lông của Trinh. Tôi dùng dấn mấy ngón còn lại vào luôn và ve vuốt phần mu của Trinh. Một nhúm lông mềm mại nằm trên cửa mình nó. Tôi vuốt xuống khe hở, lần tìm cái âm vật mà mấy thằng con trai khác hay nói. Tôi chả thấy đâu cả, chỉ biết có 2 miếng thịt nhỏ nằm ở giữa khe. Trinh vẫn chưa có phản ứng gì cho thấy nó biết tôi đang mò nó. Tôi rất muốn nhìn tận mắt cửa mình nó ra làm sao. Tôi bèn nghĩ đến chuyện tuột quần nó ra. Tôi rút nhẹ bàn tay ra khỏi quần lót Trinh rồi đặt tay trở lại trên bụng nó. Tôi luồn nhẹ nhẹ bàn tay vào lưng quần đùi nó. Chưa thấy nó có vẻ gì phát hiện, tôi tiếp tục ấn vào sâu hơn. Mấy đầu ngón tay đã chạm lưng quần lót của nó. Tôi đợi hơi thở của nó nhịp xuống rồi từ từ đưa tay quần lót nó. Bàn tay tôi lọt thỏm vào ngay gò mu Trinh. Tôi hơi rướn cổ tay lên rồi dùng còn lại kéo từ từ chiếc quần đùi nó xuống. Kéo được một bên xuống qua chỗ xương hông, tôi kéo bên còn lại. Bây giờ tôi có thể nhìn hai xương hông của nó. Nhưng vừa nhích xuống chút nữa thì nó cựa mình đẩy tay tôi ra. Tôi biết tôi đã thất bại. Trinh kéo quần lên, miệng lầm bầm: “làm kỳ quá ! lần nào cũng vậy!”. Nó lấy mềm quấn xung quanh bụng để phòng thủ. Còn tôi, thui thủi quay về giường ngủ tiếp. Tôi công nhận cửa mình Trinh rất to. Hai môi ngoài của nó đầy đặn và mu trên rất cao. Vì đây không phải là lần đầu tiên tôi lợi dụng mò mẫm Trinh trong lúc nó ngủ. Và cũng như mọi hôm, khi nó phát hiện, nó đẩy tay tôi ra. Tôi cũng không dám làm tới vì sợ nó la hay méc lại với ngoại tức là mẹ tôi. Trinh là cháu ruột kêu tôi bằng cậu. Cha nó đi lính chết, mẹ nó tức là chị tôi đi tái giá gửi nó lại cho mẹ tôi nuôi từ lúc 8 tuổi đến nay là 17 tuổi. Tôi lớn hơn Trinh 6 tuổi. Nhà tôi ở chung cư nên khá chật chội. Ba người, mẹ tôi, tôi và Trinh ngủ chung trên cái gác lửng vì dưới nhà chỉ đủ để bàn tủ ghế và vật dụng. Chúng tôi đã sống như thế hơn 10 năm nay từ lúc Trinh về ở chung với chúng tôi lúc 7 tuổi. Hồi còn nhỏ, tôi hay chở Trinh đi học và có lúc cũng chơi chung với nó. Trinh hay tắm ở ngoài nhà tắm ví rộng rải hơn. Nhưng rồi một hôm, lúc Trinh 13 tuổi, tôi đi đá banh về, chui vô nhà sau để rửa chân thì thấy Trinh đang tắm. Nó vội vàng chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Tôi chỉ thoáng thấy đằng sau của nó. Tôi kêu nó mở cửa nhà tắm như lúc trước để lấy bàn chải và xà bông để rửa chân. Nó mở cửa hí hí rồi quăng ra cho tôi. Tôi thấy tức tức, chửi lầm bầm trong miệng: “con nhỏ này cà chớn ghê!”. Tôi đâu biết, Trinh đã biết mắc cở vì thân thể nó đã đến tuổi dậy thì. Chính điều đó là một thằng con trai 19 tuổi như tôi tò mò. Tôi cũng đoán gìa đoán non rằng: “chẳng lẻ con Trinh có lông sớm vậy, chứ sao nó biết mắc cở!”. Tôi thực hiện một việc mà bất cứ đứa con trai nào cũng hay làm. Đó là rình Trinh tắm để khám phá sự tò mò của tôi. Tôi trèo lên gác lững, chui vào sau căn phòng ba tôi xây thêm lúc còn sống để chứa đồ linh tinh. Nền gác bằng gỗ nên tôi sắp lại các ván gỗ sao cho có 1 kẻ khở rộng để nhìn xuống nhà tắm phía dưới rất rỏ. Sau đó tôi dùng 1 tấm bạt củ phủ lên. Vì căn gác nhỏ đó nằm ngay phía trên nhà tắm, nên tôi có thể chui vào đó nhìn Trinh tắm rất rỏ. Từ trên nhìn xuống không đầy 2 thước cao, nên khi rình tôi cũng không dám động đậy hay thở mạnh sợ bị phát hiện. Và lần đầu tiên, cảm gíac thật lạ lùng. Tôi nhìn thấy thân thể Trinh rỏ mồm một. Đôi vú mơm mớm như 2 trái ổi. Hai núm vú nhú lên mũm mĩm như trái chanh. Khó khăn lắm tôi mới nhìn được cửa mình nó vì lúc thì nó quay mặt vào trong lúc thì khom xuống. Nhưng rồi có một lần tôi cũng thấy được cửa mình của nó một cách mờ mờ ảo ảo và xác định một cách mơ hồ “nó chưa có lông”. Lúc đó Trinh 14 tuổi. Từ lúc đó, cứ thỉnh thoảng có dịp là tôi trèo lên căn gác xép chứa đồ rình Trinh tắm. Rồi mãi đến hơn một năm sau. Tôi đã nhìn thấy cái gì đó nâu nâu nằm ngay “chổ đó” của Trinh, tôi lại càng thích thú kết luận “vậy là con gái 15 tuổi là bắt đầu có lông!”. Nhưng cái mà làm tôi trở thành loạn luân chính là ý nghĩ “phải sờ 1 lần cho biết”. Vào một đêm, tôi thấy Trinh nằm tênh hênh, mặc chiếc quần đùi rộng, nằm kế mẹ tôi. Còn tôi nằm trên chiếc giường sắt nhỏ kế sát vách tường cạnh mẹ tôi. Tôi nhịn không nổi, bèn lân la xuống chổ Trinh nằm, vuốt ve ngực Trinh. Đó chính là lần đầu tiên tôi lao vào cái chuyện mò mẫm đáng khinh đó. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, tôi lại càng bị kích thích vì không bao giờ thỏa mãn được dục vọng trong tôi. Lần đầu tiên mở từng chiếc nút áo Trinh, tay tôi run như bị cảm lạnh. Rồi khi những ngón tay tôi lần mò được cái núm vú mũm mĩm mà tôi đã thấy trong lúc Trinh tắm. Cái núm vú mềm mềm không cứng như tôi nghĩ. Rồi tôi cũng mò mẫm xuống được cửa mình Trinh. Tim tôi gần như muốn rụng ra ngoài khi lần đầu tiên tôi bị Trinh phát hiện. Lúc đó, tôi không nhớ là lần thứ mấy tôi mò vào quần Trinh. Chỉ còn nhớ rằng, nó thật hoảng hốt, đẩy tay tôi ra khỏi quần nó và quấn chặt mềm vào bụng. Sáng hôm sau, tôi rất sợ nó méc mẹ tôi. Tôi nghĩ ra đủ thứ tình huống để đối phó nhưng cuối cùng, ngày dài nhất của tôi cũng đã qua. Trinh chỉ không còn nói chuyện với tôi bình thường như trước nữa. Tôi cũng ít khi dám nhìn thẳng vào mặt nó khi nói chuyện. Tôi cũng tự thề rằng, nếu mọi chuyện qua đi một cách êm xuôi, tôi sẽ không bao giờ tái diễn hành động đó nữa với Trinh. Dẫu sao, tôi cũng sờ nắn được ngực Trinh, mò mẫm cửa mình có 1 nhúm lông của Trinh. Mọi thứ như vậy là cũng đủ quá rồi. Nhưng quả thật những chuyện này khó có ai mà khống chế được. Một thời gian ngắn sau, khi mọi chuyện có vẻ như không có gì, tôi lại tiếp tục táy máy tay chân vào những đêm tối. Và tất nhiên, tôi lại tiếp tục bị Trinh từ chối và phản ứng như mọi lần. Duy nhất có một đêm, tôi không biết vì lý do gì, Trinh để cho tôi se đầu núm vú của nó rất lâu (mọi khi là chỉ được 1 chút là nó biết ngay). Và sau đó tôi lần tay xuống cửa mình nó, phát hiện chất nước nhờn chảy ra từ trong đó. Tôi ngạc nhiên lắm vì hồi đó tới giờ chỉ nghe mấy thằng con trai lớn hơn nói là “chim con gái chảy nước vì nứng” chứ có biết ất giáp gì đâu. Tôi thích thú mâm mê 2 miếng thịt nhỏ của nó một lát thì bị nó gạt tay ra. Lúc đó Trinh 16 tuổi. Thú thật, đến năm 23 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu hay biết đi chơi gái là gì cả. Cho nên từ khi bị vướng vào tội loạn luân này, tôi còn mang thêm cái tật thủ dâm. Và trong những lần thủ dâm, nhân vật nữ của tôi không ai khác hơn là Trinh. Cứ mỗi lần lên cơn hoặc bị Trinh phát hiện, tôi đều lên giường thủ dâm cho thoả mản. Tôi cứ mơ đến 1 lần, Trinh và tôi trần truồng nằm bên nhau. Và đó cứ mãi mãi là 1 giấc mơ. Hôm nay, chị tôi và mẹ tôi đăng ký đi lễ bà Chúa Xứ ở Châu đốc chung với bà con trong xóm. Nên anh Hùng chồng chị tôi chở vợ đến nhà tôi ngủ để 2 giờ khuya đêm nay xe khởi hành gần nhà tôi. Chị tôi sợ chồng đi nhậu nên bắt buộc ngủ lại đây chờ tối mai đón chị tôi về luôn. Cả 5 người chui lên căn gác xếp ngủ. Chị tôi ngủ cạnh mẹ tôi còn anh Hùng nằm dưới đất với vợ cạnh tôi (tôi vẫn ngủ trên giường sắt). Tôi giật mình dậy vì nghe tiếng mẹ và chị tôi chuẩn bị đồ đạc. Một lúc sau, nghe anh Hùng đóng cửa rồi dặn chị tôi đi đứng cẩn thận. Tôi có tật rất khó ngủ, nên giật mình lại là lâu lắm mới ngủ lại được. Tôi nằm thiêm thiếp để ru tiếp giấc ngủ khi anh Hùng tắt đèn lên ngủ tiếp. Tôi cứ nằm nhắm mắt để đó rồi suy nghĩ miên man “phải chi lúc trước mẹ có dịp đi Châu đốc như vậy để tôi ngủ 1 mình với Trinh thì hay biết mấy”. Rồi lúc sao tôi lại nghĩ “giá như hôm nay không có anh Hùng ngủ lại đây…1”. Rồi ma xui quỉ khiến, tôi lại có 1 ý nghĩ đen tối loé lên trong đầu “anh Hùng nằm cạnh Trinh, có khi nào…?”. Tôi mở mắt ra nhìn xuống dưới phía 2 người đó. Sau một lúc mắt tôi nhìn thấy rỏ trong bóng tối, tôi thấy anh Hùng có vẻ hơi nằm gần Trinh hơn. Tôi trấn an mình “chắc nảy giờ nằm chật hẹp, bây giờ rộng rải anh ấy lăn ra cho thoải mái !”. Tôi định xua tan ý nghĩ bậy bạ đó thì tôi hơi giật mình khi thấy bàn tay của anh Hùng nằm trên đùi của Trinh. Tôi nghĩ lẽ nào là vô tình. Tôi kiên nhẫn chờ đợi xem như thế nào. Tôi cảm thấy tôi quá đa nghi hay đầu óc bệnh hoạn của tôi làm tôi nghỉ bậy khi thấy bàn tay của anh Hùng cứ để trên đùi của Trinh rất lâu mà không thấy sờ mó hay động tịnh gì. Tôi càng thêm khó ngủ. Nhưng tôi đã lầm, một lúc sau, tôi nhìn kỷ rỏ ràng những ngón tay của anh Hùng đang mâm mê trên đùi của Trinh. Và một lúc nữa thì nó tiến gần lên trên nữa. Tôi căng mắt ra theo dõi mà tim đập thình thịch. Quả thật không sai, bàn tay anh Hùng tiến gần háng con Trinh thì ngưng lại. Lâu lâu anh Hùng vẫn nhìn về phía tôi theo dõi tôi có thức giấc hay không. Tôi vẫn gỉa bộ thở đều. Tôi thấy Trinh cũng chưa có phản ứng gì, chắc có lẽ cũng chưa biết. Anh Hùng lăn qua gần Trinh hơn, bàn tay không còn trên đùi Trinh nữa. Hình như anh ấy đang sờ ngực Trinh. Lúc đó tôi không nhìn thấy gì nữa vì lưng anh ấy đã che Trinh lại. Một lúc sau, tôi thấy Trinh trở mình và lấy mềm đắp lên người rồi nằm nghiên về phía anh Hùng. Nhưng lạ một chỗ là Trinh không quấn lại như mọi khi từ chối tôi. Tôi càng thấp thỏm. Tôi chú ý bàn tay anh Hùng. Tôi thấy bàn tay đó đang nằm dưới tấm mền, nhúch nhích động đậy. Rồi chỉ một lát sau thì Trinh lại trở mình. Lần này nó nằm ngửa lên. Anh Hùng lại nhích gần nó. Tấm mềm trên ngực Trinh lại nhấp nhô. Tôi muốn nín thở khi anh Hùng dở tấm mền lên chui đầu vào đó còn Trinh thì lại trở mình về phía anh Hùng. Thật sự lúc đó tôi hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Lòng tôi bắt đầu nôn nao như lữa đốt. Tôi khẳng định “ông nội này cũng đang làm chuyện bậy như tôi, nhưng tại sao, con Trinh đã trở mình mấy lần mà anh ấy vẫn cứ cứng đầu không sợ nó la lên sao ?”. Đang suy nghĩ miên man thì tôi giật bắn người, khi thấy cái lưng anh Hùng chồm tới chồm lui ở phía ngoài chiếc mền còn con Trinh thì kéo trùm cái mền vô cái đầu anh ấy. Tôi đang ngẫm nghĩ “lẽ nào…?”, thì tôi thấy con Trinh lại trở mình nằm ngữa và cái đầu anh Hùng vẫn cứ nhúc nhích trong chiếc mềm. Lúc đó, tôi mới há hốc mồm ra rằng “anh Hùng đang bú vú con Trinh”. Thì ra nảy giờ anh Hùng đã bú vú bên phải của nó, bây giờ chuyển sang vú bên trái. Nên nó nằm ngữa ra. Cái gì đó hơi nghẹn ở cổ họng tôi. Tôi không biết. Nhưng tại sao như thế được. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng khi Trinh thức giấc nó đẩy anh Hùng ra nhưng bây giờ thì tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ nảy giờ đã đủ cho Trinh thức giấc rồi chứ !. Chả lẽ….? Tôi cứ nằm im theo dõi. Tôi nhìn về phía dưới của Trinh, tôi cũng thấy cái mền chỗ bụng nó cũng nhấp nhô. Tôi đoán chắc bàn tay anh Hùng đang sờ mó xuống dưới đó. Nhưng chuyện gì xảy ra dưới cái mền thì tôi không tài nào biết được. Tôi đã quyết định nằm im xem sự thể như thế nào. Cứ một chút là Trinh trở mình. Nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn tin rằng, cái trở mình này không phải là chống cự vì cứ mỗi lần như thế, nó lại nằm im cho anh Hùng sờ mó nó. Lúc thì nằm quay về phía anh Hùng, lúc thì nằm ngửa lên. Một lúc sau, tôi thấy cái đầu anh Hùng dần di chuyển xuống bụng nó. Nhưng được một lúc thì anh Hùng chui ra làm tôi giật mình. Anh ấy ngó về phía tôi 1 lần nữa để xác định là tôi vẫn ngủ. Tất nhiên, là tôi vẫn cứ gỉa bộ thở đều và nằm im như pho tượng. Anh Hùng lại chui vào cái mền của Trinh. Lần này, anh ấy chui hẳn vào đó, thụt xuống chân của Trinh và nhưng có vẻ như đang lom khom. Tôi thấy một chân của Trinh cong lên một lúc rồi lại duỗi thẳng ra và hai chân của anh Hùng thì lại tò ra phía dưới. Lần này thì con Trinh nó nằm ngữa hẳn ra và cái đầu anh Hùng thì rỏ ràng đang chui vào giữa 2 chân nó. Tôi chột dạ quá thì đúng lúc đó, tôi thấy Trinh vùng ngồi dậy kéo xộc xoạc cái gì đó trong mền, có lẽ là nó kéo quần lên hay sao đó. Trinh ngồi dậy và đi một mạch xuống thang lầu. Anh Hùng thì lăn ra ngoài lại nhìn về phía tôi. Khoảng chừng 2 phút, anh ấy cũng lồm cồm ngồi dậy và đi xuống cầu thang theo Trinh. Tôi đợi thêm khoảng 2 phút, cũng lồm cồm xuống giường mon men xuống cầu thang nhưng đưa cái đầu xuống trước. Tôi chả thấy gì sau bếp cả ngoài 1 màu tối thui và im lặng. Tôi mon men thêm vài bước nữa nhìn về phía nhà tắm thấy cửa đã khép lại. Tôi đoán chắc chắc 2 người đã chui vào trong đó. Nhưng trong bụng vẫn không tin là như vậy. Tôi nhớ ra rằng mình còn một chỗ rình trên gác xép. Nhanh chân tôi đi rón rén nhẹ nhàng vào đó và dở tấm bạt ra, khom xuống. Trong một màn tối mờ mờ vì còn đèn ông táo chiếu vào, tôi thấy Trinh đứng dựa vào tường nhà tắm còn anh Hùng đứng sát một bên. Tôi nghe rỏ tiếng Trinh thì thào: “dượng vô đây làm chi, không được đâu !” – “không sao đâu!” – anh Hùng cũng thì thào. Anh Hùng vuốt ve vai Trinh rồi đưa tay cởi mấy nút áo nó vừa gài lại. “thôi, lỡ cậu biết thì kỳ lắm...” - Trời ơi, đến nông nổi này mà nó còn nói là sợ tôi ! anh Hùng vừa cởi nút áo vừa xoa ngực nó. Nó tựa vào vách tường cho anh Hùng úp mặt vào ngực nó. Tôi thấy nó ngữa cổ lên, tôi cũng hơi giật mình sợ nó thấy. Nhưng tôi hết sợ ngay vì bóng tối và nó cũng chẳng mở mắt ra đâu mà sợ. Miệng tôi đắng như uống thuốc Tàu. Anh Hùng luồng hay tay vào mông nó và luồng ra trước, tuột quần nó xuống. “Dượng, dượng,…đừng cởi quần con ra…” – Trinh thì thào kéo tay anh Hùng lại. Tôi thấy anh Hùng, nói gì thật nhỏ vào tai nó, tôi không thể nghe được rồi tiếp tục khom xuống bụng nó. Trời ơi ! tôi muốn hộc máu ra ngay khi thấy anh Hùng cởi hết quần nó ra. Trong bóng tối mờ mờ, tôi nhìn thấy được hai đùi trần trụi của nó đan dang ra và anh Hùng thì ngồi úp mặt vào giữa hai chân nó. Nó cong người hai tay bưng đầu anh Hùng. Tôi nghẹn ngào và muốn giết chết lão Hùng này. Trinh quắp hai chân vào cổ anh Hùng và cong người một cách đỉ thỏa. Rồi lão Hùng ngồi dậy bật đèn nhà tắm. Trinh vội vàng nhào tới tắt. Trong khoảng khắc, ánh sáng bật lên, tôi thấy con Trinh đang ở truồng, còn áo thì đã bị cởi hết nút. “dượng điên rồi hả ? mở đèn làm chi ?” “không sao đâu! Không ai biết đâu. Cho dượng nhìn Trinh một lát thôi. Dượng năn nỉ mà!”. Rồi ánh sáng lại bật lên. Lão Hùng khốn nạn từ từ cởi áo con Trinh ngu ngốc ra. Một tấm thân lỏa lồ. Hắn tiếp tục hôn lên khắp người con bé. Từ trên xuống dưới. Con Trinh chỉ biết dựa tường rên rỉ. Rồi hắn đứng lên cởi quần mình ra luôn. Con Trinh đứng tồng ngồng nhìn hắn. Tôi nhìn thấy dương vật hắn ngỏng cao lên. Hắn cầm tay Trinh đặt lên dương vật hắn. Con Trinh hình như cũng bị thôi miên nhưng cũng chống chế có lệ: “dượng làm gì vậy, ghê quá!”. Rồi hắn dạy Trinh vuốt ve dương cụ. Càng lúc càng dữ dội, tay hắn hướng dẫn tay Trinh vọt dương cụ hắn. Hai thân thể trần truồng đứng trong nhà tắm làm trò loạn luân chó chết. Tôi muốn nhào xuống vạch mặt nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng khốn nạn không kém. Tôi lại nghĩ đến gia đình tôi. Tôi không muốn làm hạnh phúc của chị tôi tan vỡ hay đưa anh Hùng và con Trinh vào một tình huống chết người. Rồi cuối cùng, tôi thấy anh Hùng dừng lại, tôi biết cái gì rồi vì tôi cũng từng thủ dâm. Nhưng tôi kém may mắn hơn anh Hùng, tôi thủ dâm một mình còn anh Hùng do chính Trinh, đứa cháu gái mà tôi đam mê nhục dục, dùng tay thủ dâm cho anh ấy. Tự dưng nuớc mắt tôi ứa ra. Tôi thấy Trinh nhìn bàn tay đầy tinh dịch của nó. Có lẽ nó cũng ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên thấy đàn ông xuất tinh trước mặt nó như thế. Rồi hai người mặc quần áo vào, rửa tay, còn tôi thì chui ngya ra khỏi gác xép trở lại giường gỉa bộ ngủ tiếp. Khoảng 5 phút sau, tôi thấy anh Hùng lên trước, rồi chút xíu nữa con Trinh lên sau. Nó chui vào mền. Tôi không thể ngủ lại được nữa. Đồng hồ khoảng vào 2 giờ rưỡi sáng gì đó. Tôi buồn quá. Tôi khóc rồi ngủ thiếp đi. Tôi cũng tưởng thế là xong nào ngờ tôi lại giật mình vào nữa đêm nữa. Tôi nhớ lại chuyện đầu hôm. Và hỡi ơi. Tôi lại thấy hai đứa nó lại quấn với nhau trong chiếc mền nữa. Tôi không biết là tôi ngủ được bao lâu và không biết lúc đó là mấy giờ. Tôi lại quan sát hai đứa nó trong chiếc mền động đậy. Tôi không ngờ rằng con Trinh lại chấp nhận làm như thế với anh Hùng. Tại sao lúc trước nó lại khăng khăng không cho tôi đụng vào người nó dù chỉ 1 lần. Còn anh Hùng, tại sao lại có thể làm như thế với cô cháu vợ được chứ ? anh đã có vợ rồi ! thiếu thốn gì như tôi mà lại dụ dỗ một đứa con gái trẻ như vậy ? Hình như tôi không đủ tài nghệ để làm con Trinh chấp nhận tôi. Tôi không biết rồi đây anh Hùng có phá trinh con Trinh hay không ? Kể từ cái ngày đó, tôi không còn ham muốn gì với con Trinh nữa. Tôi không còn thiện cảm với anh Hùng như ngày xưa nữa. Tôi cũng nhận thức rằng tôi đã hết sức tồi tệ vì những ham muốn đầu đời đó. Tôi có một mặc cảm lâu dài như một vết thương âm ỉ. Rồi thì con Trinh cũng lấy chồng và tôi cũng lấy vợ nhưng những hình ảnh ngày xưa thỉnh thoảng cứ hiện về nhắc nhở tôi phải sống một cuộc sống đàng hoàng hơn. Tôi phải giáo dục con cái của tôi chu đáo hơn để tránh những điều đáng tiếc mà những người lớn như tôi và anh Hùng đã sa vào.
truyen tranh sex  phim sex 3gp  the gioi sex  truyen tranh sex  phim sex hay 
Về trang chủ oisuongqua.sextgem.com để đọc truyện sex,xem ảnh sex và nứng hơn nữa nào

Truyện sex lớn quá nhanh

truyện sex ngày 11/1

doc truyen sex Mùa hè. Nắng buổi sáng tuy có chói chang, nhưng nhờ những tàu lá sum xuê rậm rạp của những cây nhãn, cây mít, cây điều, nên cái sân lát gạch bát tràng và toàn thể khu vườn cửa cô giáo Loan mát rượi.

Tiếng hai con cưởng, con chành chạch chạy từ sau chiếc lồng tre cuối sân hót không dứt. Âm thanh dễ thong đó làm cô giáo Loan tỉnh ngủ. Mắt Loan cay cay xé vì nàng chỉ bắt đầu chợp mắt vào khoảng lúc ba giờ rưỡi sáng. Nếu hôm nay không là ngày cuối tuần, chắc Loan phải vất vả lắm mới chòi ra khỏi giường, sửa soạn đi dạy.

Loan lười biếng, nhắm mắt, định ngủ thêm chút nữa, mà tiếng hót lảnh lout của chú chim thơ ngây ngoài sân, làm nàng không chợp mắt được. Kéo tấm màn cửa màu xanh lơ cửa sổ phòng ra một tí, Loan nằm nghiêng đưa mắt nhìn bang quơ ra sân. Mấy con *** cánh ngũ sắc bay chập chờn hút nhuỵ những hoa thọ, hoa thược dược cạnh hòn non bộ giữa sân. Những lá mít, lá mận, lá nhãn vàng khô, được gió thổi, bay xào xạc chầm chậm, tới cái bồn hình tròn bằng gạch thì dừng lại. Nàng đưa mắt lên nhìn say sưa hòn non bộ. Trông xa nó đẹp như cảnh thần tiên, mà chỉ trong những tranh thuỷ mạc vẽ trên lụa Tàu mới có.

Tâm hồn Loan thích tỉnh lặng, thích thiên nhiên nên tốt nghiệp sư phạm xong, là nàng xin về đây, nơi quê cha đất tổ ở Phụng Hiệp, làm giáo sư. Căn nhà ngói đỏ to lớn toạ laic trên khu vườn bát ngát này là của ôngnội cho nàng. Ở không hết, Loan đã cho những bạn gái giáo sư về cùng trọ cho vui. Nhưng đêm hôm qua, một cảnh tượng vô cùng hấp dẫn đã lôi kéo Loan nhìn mê mãi, say sưa đến ba giờ rưỡi sáng mới về phòng, trằn trọc mãi, Loan thiếp đi lúc nào không biết.

Một cảnh tượng mà sự khêu gợi và tác động khích dâm đã làm cho Loan không những bàng hoàng mà nàng còn thấy da thịt, tâm hồn nàng đã trải qua cơn đam mê đó. Sáng nay mắt nàng cay xé. Người nàng bần thần mỏi meat, rã rời như chính nàng đã lăn loan, loạn cuồng, trần truồng với cậu học trò tên Khải.

Đáng lý thì Loan đã ngủ lúc 10 giờ đêm qua. Nhưng ánh neon pin và tiếng chân người ngoài sân làm Loan để ý. Nàng tắt vội neon trong phòng. Hai bóng người đi qua chỗ cuối sân, nhờ ánh neon vàng nhạt ở chái hiên, Loan nhận rõ đó là cô giáo Ngọc, và người kia là một cậu bé! Ngọc đã tắt neon pin, nhưng nhờ ánh đèn vàng mà Loan vẫn thấy rõ Ngọc ôm cậu bé thật sát, nói cái gì với nhau bé quá không nghe rõ … rồi cả hai ôm nhau nút lưỡi.

Loan không tin mắt mình, tưởng là nhìn lầm ai. Thì ngoài kia, tay cậu bé đưa lên ngực Ngọc, nắn nắn vú của Ngọc, bóp vú Ngọc và lần tay xuống sờ ***.

- Em muốn ở lại đây với cô đêm nay. Khải nói.

- Có tiện cho em không? Sợ ba má Khải ở nhà trông…Hay là để sáng mai tiện hơn. Nhỡ ba má Khải biết …

- Không đâu. Chẳng bao giờ ổng bả nghĩ là Khải đã leo rào đi chơi khuya đến giờ này. Khải thèm quá, Khải muốn quá. Khải không đợi được tới sáng mai đâu.

Và cả hai lại ôm nhau nut lưỡi mê man. Tay Khải lại mò *** cô giáo Ngọc. Nhưng lần này hắn thọc hẳn vào quần Ngọc mà xoa, mà nắn… Tay Ngọc cũng cho vào trong mà nắn *** Khải. Tiếng cả hai rên âm ư. Dù họ đã ếm giọng lắm, Loan vẫn nghe rõ mồn một, nhờ đêm khuya ở nhà quê thanh vắng.

Loan đang nghe rất rõ cuộc đối thoại tình tứ của Ngọc và Khảii, thì bỗng con chó berger sủa ầm lên làm cả hai dìu nhau đi vào hành lang. Ngọc mở cửa, bật đèn phòng. Cả hai bước vào. Cửa đóng lại….

Loan đã hai mươi ba. Nhưng tim nàng lạnh ngắt, hầu như chẳng còn thiết tha gì với tình yêu và xác thịt. Bởi năm 13 tuổi, Loan đã một lần … thất tình với một ông anh họ tên Trường. Chuyện đã xa xăm, mờ nhạt lắm, nhưng vẫn đeo đẳng làm khổ Loan từng ngày, từng đêm. Nó ám ảnh Loan như hồn ma bóng quế. Nó nhắc nhở Loan đừng day vào tình yêu nữa, sẽ khổ. Cho nên suốt 10 năm, bây giờ thức day, thèm một con mồi ngon thịt như Khải, tình nhân của Ngọc. Lúc Ngọc đã đóng cửa, Loan đi nhẹ đến, nhìn xuyên qua lỗ khoá. May quá. Đèn trong phòng vẫn sáng trưng. Ngọc và Khải ngồi cạnh mép giường. Hai cặp môi dính sát, không rời. Rồi Ngọc vật Khải nằm bật ngửa ra. Chân gát qua phần hạ bộ của Khải:

- Chưa gì đã cứng ngắc như khúc củi? Xấu lắm nghe Khải.

- Bởi vậy, Khải mới xin cô cho ngủ lại đêm nay.

- Có phải Khải 16 tuổi không?

- Phải. Tại sao?

- Tại vì …tại vì … cái này của Khải lớn quá.

Ngọc vừa nói, vừa kéo zipper quần Khải, móc con *** ra. Nàng chu môi, nhìn say đắm khúc gân trắng phau, còn mum da quy đầu của Khải.

Cậu bé sung sướng khi nhìn bàn tay nuột nà, noun dài, trắng mịn, sơn móng đỏ của Ngọc đang bóp, nâng níu *** mình. Khải chẳng tin mình có được một hạnh phúc quá lớn với cô giáo đẹp nhất nhì của trường Trung Học Lê Quý Đôn, quận Phụng Hiệp. Vì ở lớp, Ngọc nghiêm túc như bà thần. Chẳng lúc nào cười. Chẳng lúc nào nói đùa một câu cho các trò được dịp vui thoải mái. Nàng nghiêm đến độ làm cho vài em ở lớp học đã nằm mơ và khóc ré. Vậy mà Khải đã liều mạng, xông trận, vào một chiều mưa. Nói liều mạng cũng không đúng. Bởi nhờ theo dõi, Khải biết cô giáo Ngọc có cái gì đặc biệtbiệt, dành riêng cho Khải.

Ví dụ, đi tới đi lui trong lớp giảng bài. Mỗi lần đứng lại, blà cô Ngọc đứng cạnh chỗ Khải ngồi. Khải liếc ngang, thấy làn da trắng phau của Ngọc đưa ra chổ xẻ của hai tà áo và cái quần xoa trắng. Liếc xuống tý nữa, Khải thấy miếng xì líp chỉ che có phầ nhỏ ở bên hông. Phần da thịt còn lại của Ngọc hiện lên màu hồng nhạt, kéo tuốt xuống bắp đùi. Không biết có phải mùi nước hoa, hay mùi da thịt thơm tho của Ngọc đã nhiều lần làm Khải ngất ngây, mê mẩn.

Có mấy lần Khải được cô Ngọc nhờ mua chim mía quay ở tiệm chú Phồi ngoài bean đò. Và nhất là hay nhờ Khải viết bài trên bảng cho học sinh chép lại, vì chữ của Khải rất đẹp … Thực ra, đó là những cái cớ để Ngọc tỏ cảm tình riêng, đặc biệt, với cậu học trò đẹp trai nhất của lớp đệ tứ. Cho đến chiều mưa mà Khải lấy can đảm, bỏ trái mít trong thúng, đội lên đầu, đến gõ cửa phòng Ngọc… giữa lúc Ngọc đang chấm bài.

- Thưa …thưa cô, em em mang trái mít đến biếu cô.

Không phải đây là lần đầu Khải đến phòng Ngọc, nên em có vẽ dạn dĩ. Vì đã nhiều lần Khải mang chim mía, mang chồng tập vở của lớp, mang cả bánh xèo Ngọc nhờ Khải mua ngoài chợ, vân vân ….

- Trời, tội nghiệp không? Mưa như trút, Khải không biết sao?

- Dạ biết. Nhưng đi trong mưa ít người để ý…

Nói thế, rồi Khải nhìn xuống đất. Khải không dám nhìn vào đôi mắt bồ câu, sắc cạnh, như có nam châm của cô giáo . “Đi trong mưa, ít người để ý!” Câu nói đó Khải đã dùng để tống tình cô giáo Ngọc. Tự nhiên Ngọc day lên một tình thường. Một tình thong lạ hoắc. Nó không giống cái tình của cô giáo với một học trò. Có cái gì khó nói lắm, Ngọc không diễn tả nổi. Chỉ biết nó đang rần rần chạy khắp châu thân. Nó như mộng thành sự thật. Nó như kết quả những rắp tăm lãng main trong những lần Ngọc lén nhìn Khải cúi đầu làm bài trong lớp, hoặc Khải đến đưa quà tận phòng nàng….

Những lần đó, Ngọc muốn nói một cái gì. Hoặc chờ Khải bạo gan tỏ một lời. Dù rất ngắn. Hôm nay thì Khải đã khai pháo trước: “Đi trong mưa, ít người để ý?” Ngọc hiểu ngầm câu đó, mim mím cười, bê cái thúng đựng quả mít vào trong, quay lại đóng cửa, khoá luôn. Khải hồi hộp nhìn bàn tay cô giáo Ngọc khoá thật chậm và nhẹ cánh cửa, nhưng lòng rộn lên niềm vui đầy hạnh phúc.

- Em vào nhà tắm, cởi hết áo quần, vắt cho khô, hong lên. Xong lấy chiếc áo kimono của cô choàng đỡ. Nếu không sẽ bị cảm lạnh.

Khải riu ríu đi vào nhà tắm, và không biết cậu bé có dụng ý để cửa tang hoát ra như thế hay không. Cô giáo Ngọc nép mình sau khung cửa, nhìn Khải cổi áo quần hết ra, đứng ngang. Ngọc chỉ thấy choom lông dái quăn tít mọc um tùm dưới bụng Khải và một thân hình gần như của người lớn. Hình như Khải cố ý đứng quay mặt ra cửa, vừa vắt khô quần áo, vừa âm ư một bài nhạc. Ngọc thích thú nhìn lén. Con *** Khải từ từ ngỏng lên. Cuối cùng sừng sững như quả chuối xanh, giật giật. Choàng chiếc áo kimono vmàu vàng sọc nâu của Ngọc xong, Khải bước ra, đi chậm lại, e dè, cố ý.

- Trời mưa lớn quá phải không cô?

- Ừ. Cô thích mưa. Trời vừa mát vừa lãng mạn. Nhưng buồn và khó ngủ…

- Mưa thì dễ ngủ chứ cô?

- Ừ, trẻ con thì nghe mưa dễ ngủ. Người lớn, nhất là người lớn cô đơn và đàn bà như cô, không nhắm mắt được.

- Tại sao lạ vậy cô?

- Chừng nào lớn. Khải sẽ biết…

Khải cứ đứng thế, nhìn cô giáo Ngọc. Hai tay cậu bé vờ cầm hai tà áo kimono. Nhưng thực ra là cậu che phần áo cồm cộm vì con *** bên trong  đang chổng, giật không ngớt. Khải mắc cỡ quá, không biết làm sao cho “thằng bé” đừng xừng lên đòi “nhân quyền”, nên Khải đánh trống lãng:

- Em xẻ mít cô dùng nhen?

- Khỏi. Cứ đứng đó. Cô thích nhìn Khải như thế …. Có buông tay ra được không?

Khải ngượng lắm. Nhưng cơ hội bằng vàng đang đến. Bỏ đi, không biết thuở nào được hưởng lại. Khải bỏ một bàn tay, và rồi hai bàn tay. Mắt Ngọc nhìn chăm bẵm, chờ đợi. Hai tà áo kimono xẻ hair a, con *** Khải chòi lên, ngang tàng, xấc xược như một dũng tướng… (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Khải đứng như một hình nộm nhìn cô giáo đang đỏ ửng gương mặt. Các sớ thịt trên gương mặt trái soan của Ngọc đang đanh lại, căng cứng máu thèm xác thịt. Khải ngượng chin người như một diễn viên bước lên sân khấu lần đầu. Nhưng khúc gân Khải không ngừng “biểu dương lực lượng” khi Khải nhìn cái áo cánh mỏng màu hồng của cô Ngọc đã phơi hai đồi vú nhọn liễu, không áo lout…Quần nữa! Sao lúc mới bước vào Khải không để ý.

- Khải ngồi xuống ghế, được không cô? Khải hỏi.

Ngọc không trả lời. Nàng tiến gần đến Khải, đối diện. Đôi mắt Ngọc đen láy và to là thế, mà giờ đây đã trĩu xuống mệt nhọc, não nùng. Nàng chỉ cách Khải có mấy phân. Hai tay Khải thừa thải, khó chịu, chàng đưa lên, hình như muốn ôm choàng cô giáo, nhưng lại bỏ xuống cách ơ hờ, vô duyên…

Mắt nhung đen của Ngọc đang nhìn Khải như thôi miên, thì nàng bỗng liếc xuống khúc gân mủm mỉm trắng hồng của Khải giữa hai tà áo. Ngọc nhoẻn cười. Cái cười của một bà chị kiêu kỳ. Cái cười của kẻ khát tình, vừa tìm được bảo vật. Và cũng là cái cười của “sư phụ” vừa nhìn thấy chỗ yếu của đạo sinh! Ngọc càng đứng gần, mùi thơm da thịt nàng càng toả ra thơm ngát. HaHai đồi vú càng hiện rõ hai nuốm hồng hạt lựu.

Khải như nghẹn thở vì cô giáo Ngọc không nói lấy một lời, không làm được cửa chỉ. Nàng đứng như thế như kẻ si tình, bất động, chiêm ngưỡng khúc gân…

- Em ngồi xuống nhen? Cô ? Khải lại hỏi.

Ngọc lắc đầu, và vẫn không nói. Hình như sự im lặng này quý hơn vàng, ngọc. Phút đầu tiên! Nàng muốn dùng đôi mắt, chỉ đôi mắt, để thu hồn bé Khải. *** Khải trắng hồng với tí da còn vướng ở quy đầu! Ngọc biết là nó còn mới tinh anh. Mới nở! Mới ra ràng!

Ngọc bỗng quỳ nhè nhẹ xuống. Sát mặt, sát mũi vào *** Khải. Hơi thở Ngọc làm nóng ran hạ bộ của bé Khải. Mũi Ngọc áp nhẹ vào đầu quy mào. Mắt nàng nhắm khít. *** Khải cử động. Khải nứng không tả nổi. Những cảm giác lạ, kỳ quặc đã day động toàn bộ thần kinh Khải. Trời ơi, bàn tay cô Ngọc đã cầm vào và nâng khúc gân Khải. Khải nhìn lên trần nhà bặm môi. Đột nhiên hắn nghe c8ạc mình ướt và nóng. Hắn nhìn xuống. Môi của Ngọc, đôi môi mà mỗi lần nhoẽn cười, đã giết không biết bao nhiêu quả tim của thầy giáo của cả trường, đang ngậm chặt, mút mạnh, nút hết toàn bộ *** Khải.

Mặt Khải đần độn, ngu khờ, như mất hết sinh lực. Cái miệng cô giáo Ngọc đang đưa Khải lên thiên đàng. Có thể như thế này chăng? Khải chết rồi, hay vẫn còn sống? Hai tay Ngọc cho ra sau mông Khải, ấn sát vào rồi buông lơi ra. Đầu tóc Ngọc phủ ào xuống, che mất gương mặt đang say sưa hưởng thụ những giây phút thần tiên cực kỳ lãng mạn. Có lẽ đến chết, Ngọc cũng không quên được khoảnh thời gian rạng rỡ này. Nàng chưa từng mơ ước sẽ có người yêu thua nàng đến bảy tuổi. Nàng chưa thoáng nghĩ sẽ yêu một học trò của mình. Nàng chưa có ý định phản bội Linh, người sẽ đi hỏi nàng làm vợ.

Không phải tự nhiên mà có buổi chiều nay. Nó khởi đi từ lâu rồi, không biết tự bao giờ, cái tình mong manh. Nhẹ như tơ hồng. Thoảng như mây mỏng. Mơ hồ như sương thu, khi nàng bắt gặp ánh mắt của Khải nhìn trộm nàng từ cuối lớp. Cú sét ái tình khởi đi từ đó. Nàng biết rõ như thế, bởi nàng không làm sao dứt nghĩ về Khải. Càng lúc, cái tình mong manh mơ hồ đó càng to lớn, vĩ đại hơn, cho đến hôm nay. Khuôn mặt dâm tình của Ngọc ập sát vào, rồi rút ra, làm thân *** của Khải ướt chèm nhẹp như con loon đượt vớt lên từ dưới nước.

Bé Khải cắn mạnh môi dưới. Người cậu run lên như đang sốt. Khải đang dìm bớt nỗi sướng tê tái từ cặp môi của cô giáo truyề sang. Khải nhắm mắt, không dám nhìn xuống nữa. Hơi thở phì phào của Khải phát ra:

- Cô Ngọc ơi! Trời vẫn còn mưa…

Một câu nói vô duyên, không ăn nhập gì với “công lao” miệt mài của cô Ngọc. Sao Khải không nói “Cô ơi! Em sướng chết ngất và thở không nổi! Xin cô đừng mút mạnh quá, em .. em sẽ bắn ra …” Hình như trí óc non nớt, Khải đã không đủ chữ nghĩa để diễn tả nỗi sướng cùng cực đó. Bây giờ thì chàng đã biết đưa hai tay xuống, sờ nhẹ đầu tóc rối bù của cô giáo. Và biết ưỡn cái *** về phía trước.

Bất giác, Ngọc kéo mạnh hai vạt áo kimono. Chiếc áo rơi xuống trên thảm hoa. Khải trần truồng, thơ dại, như con chim non mới biết bay. Khải cảm thấy trơ trẽn, dị hợm, ngượng ngùng bao nhiêu. Cái hột vịt úp mề đã được bóc vỏ. Việc còn lại là rau răm, muối tiêu cho vào, rồi ngốn, nuốt cho bằng hết. Ngoài kia mưa vần vũ. Gió tạt từng cơn, đưa mưa đập vào cửa sổ, vào những tàng lá hủ loà xoà trên mái ngói. Tiếng sấm vang từ xa, từ ngoài đồng vắng, từ những qủa đồi…. Chỉ có âm thanh duy nhất: Mưa!

Lòng cô giáo Ngọc và người học trò Khải cũng đổ cơn mưa, sắp chuyển thành bão. Da thịt của Khải gợn lên những ốc trâu. Phần vì sự khoái lạc được có gió lạnh lạc loài đâu đó trong căn phòng. Hai tay Ngọc rời mông *** Khải. Cậu bé nhìn xuống. Một khuy áo, hai, rồi ba. Thật chậm, mười ngón tay ngà của Ngọc cổi áo. Cặp mắt Khải như muốn rout xuống khi bắt gặp đôi vú đẹp thần sầu của cô giáo. No tròn. Căng nhựa sống. Trắng hồng với hai chỏm nhọn, bé như hạt tiêu màu hồng nhạt.

Chiếc áo rời khỏi thân trên của Ngọc. Nàng ngước nhìn Khải để đo mức độ thèm khát của cậu bé. Rồi hai tay nàng nân niu thân thương khúc gân cương cứng của Khải. Rồi, cũng rất chậm, Ngọc đứng lên, thật sát, choàng hai cánh tay qua ôm chặt Khải. Hơi thở nàng đã phà vào mặt cậu bé. Ngọc nghiêng mặt, đáp nhẹ đôi môi lên môi Khải. Một tiếng sấm nổ lớn như xé trời , vang lên. Mưa ào ạt trút thêm xuống. Trong phòng có thêm thứ âm thanh ân cần thống thiết từ một lớn, một nhỏ, âm ưa không thành lời.

Cả hai đang “đối thoại”, gửi gấm rất nhiều, mà không thành chữ nghĩa. Hai trái vú ấm áp của Ngọc chạm sát vào ngực cậu bé. Khải ngộp hơi, thở hết muốn nổi.

- Có làm tình nhân của em mãi mãi được không mà đến đây chiều nay?

Ngọc thì thào bên tai Khải. Cậu bé choáng váng. Cô giáo đã xưng với nó là em? Đột nhiên tya Khải cũng choàng qua ôm cứng trọn thân người cô giáo, và dùng mũi hôn nồng say lên cổ Ngọc. Rồi thì thào bên tay Ngọc:

- Khải không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Khải chỉ có khả năng trả lời như thế và chỉ có thế. Mười sáu tuổi, Khải đã biết thèm tình yêu, thèm xác thịt. Như thế có quá sớm không? Khải không hiểu. Nó chỉ biết ở nhà quê cổ kính, bảo thủ như quậnPhụng Hiệp này, hiện tượng dậy thì như thế là điều ít thấy, hoặc có, mà người ta cố dấu, nhất là những cô gái.

Con *** của Khải chỉa ngay mu *** cô giáo Ngọc. Hai tay Ngọc lại đưa dần cái lưng quần xuống dưới. Xuống nữa, và thoát khỏi hai bàn chân. Những tia chớp sáng loè, rất nhanh, cho thấy hai hình hài loã thể đã dính sát, thật sát. Cả hai không tình ấm. Mà hơi nồng của nhục dục toát ra, bao trùm hai thân người đang mai dại, ngây ngất với lưỡi tìm lưỡi, môi mút môi…

- Cho Khải quỳ xuống hôn cô nhen?

Cũng không nói, Ngọc tự buông tay ra, như cái gật đầu bật đèn xanh cho bé Khải tự do. Nó quỳ xuống như Ngọc đã quỳ lúc nãy, hai tay nhấn mạnh mông *** Ngọc vào, và mồm Khải ngồm ngoàm trên mu *** Ngọc, như đứa bé khát sữa, ngậm nút vú mẹ. Hai bắp đùi Ngọc tự động dang ra. Nàng nhìn xuống và bắt đầu hưởng phút thần tiên. Ngọc sướng quá đến chẳng thèm để ý tại sao cậu bé lại bú nghề nghiệp như một người lớn!

Tại sao à? Tại Khải đã dậy thì quá sớm. Ở cái tuổi mà không một ai có thể tin được: mười ba! Lúc đó chẳng ai thèm để ý một cậu bé mới lớn, thườn xách cần câu và gói cơm vào tuốt trong đìa xa câu cá rô, trong mấy tháng hè. Khải đã biết mộng mơ. Biết thầm yêu. Biết theo cá canh chị chơi u mọi ở sân đình. Biết vào vườn thơm bẻ thơm, bẻ mít mời các chị ăn. Nghĩa là Khải thích quấn quýt bên phái nữ. Nó ghiền thì đúng hơn. Ngày nào không gặp hay nô đùa với các chị, Khải tiu nghỉu như người nhuốm bệnh. Nên cậu bé đã được chỉ Sào nhận làm “em nuôi”. Sào cũng là hiện tượng dậy thì quá sớm. Mười sáu mà nàng đã cặp bồ và *** tơi bời với rất nhiều thanh niên trong xóm.

Những lần Khải vác cần đi câu cá trong đìa xa, là luôn có Sào đi theo. Sào mang theo cái chảo nhỏ, một ít dầu phộng, một chai nước mắm đã làm sẵn. Hễ Khải câu được ít cá rô, cá trèn, là Sào làm sạch, chiên lên, hai chị em dùng trưa. Cá trong đìa thì như bácnh canh. Nên Khải chỉ dùng một tiếng đồng hồ, là có thể kiếm thừa cho cả hai chị em. Thì giờ còn lại, Sào trải tấm ni lông xuống dưới một gốc cây soan, hay mù u, nằm ôm Khải, huấn luyện cậu bé tất cả những bài bản của làm tình.

Sào tập cho Khải biết nút lưỡi. Biết sờ, bóp vú. Biết bú ***. Và cuối hết, là biết ***. Hai năm đầu tiên thì Khải chỉ học bú ***. Đợi cho đến năm 15, Khải mới được chị Sào cho lên, cắm *** và *** chị, *** chị, có khi lâu cả vài giờ. Kinh nghiệm học tập đó, Khải mang ra phục vụ cô giáo Ngọc chiều nay, làm cho cô, dù ít nói, mà cũng phải bật la lên như một người điên:

- Trời ơi, anh Khải ơi! Em không biết đâu. Đừng tập cho em thèm rồi bỏ em, em giết anh à. Anh chỉ cho em chừng này thôi, hay sẽ làm chồng em … hả ..anh? Ối, người em như bị điện giật, Khải có nghe không?

Khải không cần nghe. Nó chúi môi, chúi lưỡi vào phục vụ tối đa, làm cái mồm của cô giáo la không dứt. Đột nhiên Ngọc đứng không nổi nữa, quỵ xuống, rồi nằm ngửa ra trên thảm, dang rộng hai chân, cho học trò Đỗ Đình Khải thọc lưỡi vào trong xa mà quậy. Lúc bấy giờ, Khải mới nhìn rõ cái mu *** của cô giáo. Lông *** cô không nhiều, cũng không quăn. Nó sắp lớp nằm trật tự từ phía trên, chạy xuống hai bên khe ***. Khải mê quá. *** co giáo đẹp hơn của chị Sào, nhờ màu đỏ.

Có lẽ *** nhiều quá mà *** Sào đã thâm đen hai bên mép. Ngọc còn lấy hai bàn tay banh rộng ra cho Khải dễ “hành đạo”. Khải gồng cái lưỡi, cưa mạnh chỗ mồng đóc. Đầu co giáo ngoẻo qua một bên, mắt nhắm khít, miệng há hốc, bụng rung mạnh, hai tay bóp vú và la thê thảm. Cô quên hết những người tình trước đây tại những phòng ngủ Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Cô sống chết với nghệ thuật bú *** siêu việt của cậu bé Khải. Khải đang dùng hai ngón xe mạnh hột le, trong khi lưỡi cậu cứ xoáy mạnh, cưa mạnh có một điểm: mồng đốc.

Mưa ơi! Đừng dứt hột! Gió ơi đừng ngưng thổi! Cả vườn cây ăn trái của nhà Loan rung động, tơi bời với cơn mưa tháng sáu. Ểnh ươn, cóc nhái, côn trùng đang bắt đầu hoà tấu để cô giáo Ngọc tận hưởng trọn buổi chiều vàng ngọc, mà đã ba năm rồi, nàng mới nếm lại. Độ khoảng 15 phút, mông *** Ngọc ểnh lên, bê luôn cái mặt Khải lên. Nàng bấu tóc Khải, loạn cuồng một cơn sướng ngất ngây chưa từng có và miệng nói những lời:

- Sông Hồng, Sông Cửu Long! Hồn ta tê điếng. Ta đang được chết dưới người yêu 16. Có định mệnh trớ trêu này chăng? Trời ơi, giúp con, giúp…con! Khải ơi, giúp em!

Vừa lúc cặp mông Ngọc hạ xuống cái bịch, Khải thấy mồ hôi cô giáo tuông ra có hột trên mặt, trên ngực…. Nó trèo lên, không cần xin phép, tay cầm *** đút nhẹ vào, ấn xuống *** Ngọc, bắt đầu một trận *** kinh hồn khiếp vía. Mắt Ngọc mở không lên nữa. Chính nàng cũng không tin khả năng cậu bé đã làm nàng choáng váng, say nồng. Nàng tưởng chiều nay nàng sẽ phải từng chương, dạy cho người yêu 16 cách làm tình. Chứ đâu dám nghĩ nó đánh tan hoang hết “vườn” của Ngọc….

Chiều đó, khi dứt mưa, thì Ngọc thất trận hết bốn lần. Nàng mê man, câm nín, rã rời, không còn lời nào quý hoá hơn để khen tặng, thầm phục thiên tài Đỗ Đình Khải…

… Cho đến đêm nay, đích thân Ngọc cầm đèn pin, ra tận Cầu Ông Chỉnh đứng đợi Khải. Trăng thượng tuần, có đó nhưng mây <còn tiếp phần 2>

Back to posts
Truyen tranh sex
truyen sex - truyen dam - truyen nguoi lon - doc truyen sex 18+ - truyen tranh 18+ - truyen hentai
truyen sex
33

|

1